Archive for September, 2007

Có chuyện gì thế?

Saturday, September 29th, 2007

Gọi điện cho 1 người bạn. Reng.. reng.. reng.., ABC à, tớ Phương đây. Đầu bên kia: ừ, có chuyện gì thế???

Shock nặng. Bạn không có câu chào nào khác chăng? Hay lúc đó bạn đang quá bận, để có thể nghĩ đến 1 câu nói nhẹ nhàng hơn? Hay tại tớ quá nhạy cảm với câu nói kiểu vậy?

Thôi, đànhphải trao đổi thật nhanh, tránh làm phiền bạn nữa.

Cũng đã vài lần gặp kiểu chào như vậy khi gọi điện thoại hay chat chit. “Hi” 1 người trong list friends, câu đáp lại là “Có chuyện gì thế?”. Sợ luôn, hết dám nói gì. Chẳng lẽ cứ phải có chuyện gì??

Riết như vậy, cùng với nhịp sống hối hả, khiến càng ngày càng ít dám nói chuyện với ai, tính đã hay e ngại, sợ làm phiền, lại càng rút vào trong vỏ bọc kỹ hơn. Biết làm sao bây giờ?

Đi hay không?

Thursday, September 20th, 2007

Tháng sau, cả nhà (trừ mình ra) sẽ vào Nha Trang. Xong việc trong đó, bố mẹ sẽ lại xuôi tàu vào tiếp trong Sàigòn chơi luôn. Mà hôm trước, khi chưa biết kế hoạch vào SG luôn, mình đã từ chối không đi Nha Trang. Không đi không phải không thích NT, mà vì mình thì chỉ thích đi chơi, mà chuyến đi này chắc chắn chơi ít, việc nhiều. Nên thôi, ở nhà đi làm, đi học dancing còn sướng hơn nhiều, lại đỡ tốn tiền. He he…

Thế nhưng, plan được bổ sung thêm chặng NT-SG nữa. Hic, mình thích vào trong SG. Ở đó, biết đâu, mình tìm lại được nhiều thứ, hoặc có thể tự trả lời được nhiều câu hỏi vẫn còn băn khoăn trong suốt thời gian qua. Nhưng nghĩ lại, có nên đi thật hay không?

Cảm giác muốn đi chỉ vì có SG, chỉ vì nghe đến địa danh đó. Thế là tình cảm đang lấn át lý trí rồi. Có vẻ không nên như vậy. Nghĩ lại một chút, có lẽ mình chưa nên đi lúc này. Vết thương đang lên da non, chạm nhẹ vào vẫn có thể chảy máu, nên để cho nó lành hẳn vậy. Vả lại, nếu đi, sẽ mất rất nhiều thời gian. Phép thì chỉ còn ít, phải để dành cho công việc những ngày cuối năm của nhà. Với cả, sau này còn rất nhiều cơ hội, cứ tiết kiệm tiền dần đi. (Lý trí đang lên tiếng đây :) )

Nhưng dù sao thì vẫn tiếc. Đi hay không?

Không biết nói gì nữa

Wednesday, September 19th, 2007

Vừa gửi 1 cái mail đi. Ngay lập tức nhận được phản hồi luôn.

Tan nát! Trống rỗng! Vô cảm!

Không có chuyện gì đơn giản như suy nghĩ của mình. Không có người nào đơn giản như con người của mình. Nếu là 1 người vô tâm, mình sẽ chóng quên được chuyện này thôi.

Kho báo

Tuesday, September 18th, 2007

Hiện giờ Phương đang có 1 vấn đề rất “đau đầu”, chưa biết giải quyết thế nào. Thôi thì cứ post lên đây, rồi sẽ tính tiếp vậy.

Phải nói trước rằng, ai đã chơi cùng đều hiểu, P rất thích đọc báo, đọc truyện (không hiểu sao lại không đọc được sách:). Chính vì vậyở nhà lúc nào cũng có báo, có truyện. Thích đọc, nhưng chỉ thích đọc theo kiểu truyền thống thôi, nghĩa là báo giấy, truyện giấy, chứ không phải báo điện tử, truyện trên mạng. Mà niềm đam mê này bắt đầu từ hồi học lớp 6 (12 tuổi), vị chi tính đến giờ đã có đến 15 năm đọc báo, đọc truyện. Số lượng báo chí trong nhà mình đến giờ này còn kinh khủng hơn con số 15 năm đó nhiều. Chất chồng… Đó là còn chưa tính đến sự không biết nâng niu gìn giữ những ngày đầu mới đọc, sự “thèm tiền” khi 2 năm trở lại đây phải “đứt ruột” bán đồng nát các loại báo tờ, chỉ giữ lại báo quyển.

Và vấn đề ở đây

Giờ P không có chỗ để cất giữ kho báo của mình. Trước có hẳn 1 buồng tủ để lưu trữ. Về sau quần áo nhiều quá, ko có chỗ cất nên kho báo đành phải nhường cho lũ quần áo, chịu ra ngoài, nằm trong góc nhà. Đến giờ này, góc nhà cũng chưa được yên. Khi mà 3/4 số thành viên trong gia đình đang “rắp tâm” bán đồng nát đống “tài sản” của mình, vì nhà sắp thêm nhân khẩu. Trong hoàn cảnh đất chật người đông, liệu mình phải hi sinh?? Chưa nghĩ ra chỗ nào có thể cất được hết.

Ai cũng bảo giữ làm gì cái đống báo cũ đấy. Thực sự với mình, đó ko phải là báo cũ. Đấy là kho tư liệu quý về cảm xúc, về đời sống học trò thời của mình. Toàn là Hoa học trò thời còn hội bút Hương đầu mùa, Mực Tím thời bút nhóm Vòm me xanh, Sinh viên Việt Nam… chứ ko phải loại Hoa học trò thời xì-tin lá cải bây giờ. Chính vì vậy rất muốn giữ lại để thỉnh thoảng được đọc lại, và tham vọng hơn là giữ lại sau này cho con đọc :) ), hy vọng nhờ những bài báo này, con không bị guồng quay cuộc sống hiện đại sau này cuốn phăng đi, trở thành 1 người thực dụng. He he… Tham vọng rất lớn đấy!

Thời gian kho báo của mình bị “thôn tính” càng ngày càng bị rút ngắn. Biết làm sao bây giờ?

1 góc mới cho cảm xúc và chia sẻ!

Saturday, September 15th, 2007

Bạn đang đọc những dòng đầu tiên của entry đầu tiên trên 1 blog mới của Phương đấy! Blog này sẽ thực hiện đúng tiêu chí như trên title đã đặt ra. Tại đây, bạn có thể bắt gặp chút cảm xúc bất chợt (rất hay đến trong giờ làm việc :)   )và những chia sẻ về mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, dưới góc nhìn của Phương.

Cũng cần phải nói thêm rằng, “âm điệu” chủ đạo của các entries trên blog này sẽ là chút buồn man mác, vì điều này hợp với con người, tính cách của P, không được sôi nổi trẻ trung như các bạn khác. Và cũng vì tự nhận thấy rằng, khi mình viết các bài viết cảm xúc một chút, buồn một chút, hình như lại hay hơn, lại được đón nhận lời khen tặng nhiều hơn các bài khác. Do vậy, có thể blog của P sẽ hơi khó đọc cho mọi người đấy.

Dù vậy, cũng rất mong sẽ được đón nhiều người ghé thăm, để cùng chia sẻ với Phương nhé!