Archive for » January, 2008 «

Thursday, January 31st, 2008 | Author:

Tết này nhà tớ chỉ có 10 kg gạo, 1 kg đường và 1 gói kẹo để ăn tết thôi nhé. Tất cả chỉ có vậy!

Nên tớ lên kế hoạch như thế này: Nếu có khách đến chơi, tớ sẽ lấy đường pha với thanh thủy mời nước, mời thêm cái kẹo nữa cho có không khí. Nếu khách ở lại ăn cơm, tớ sẽ nấu cơm bằng số gạo trên. Tuy nhiên chỉ trong phạm vi 10kg gạo đó thôi, nếu hết rồi mà vẫn có khách tiếp thì tớ chịu đấy.

Vì năm vừa rồi, ngoài phường nơi nhà tớ ở, người ta thấy nhà tớ “hoàn cảnh” quá, 1 năm gặp những 2 cái tai nạn liền, nên họ quyết định trợ cấp. Và những thứ trên (10 kg gạo, 1 kg đường, 1 gói kẹo) chính là số hàng nhà tớ “được” nhận.

Sau khi thấy những thứ này, tớ băn khoăn lắm: Tết này tớ dự định mua 1 vài thứ cho cả nhà, mấy thứ đồ vừa bình dân vừa xa xỉ cho bản thân tớ. Nhưng phường người ta làm thế này thì ko biết tớ có nên mua sắm gì nữa không. Vì tớ sợ nếu mua rồi, nhỡ trong tết người ta tổ chức 1 đoàn đi thăm các gia đình “khó khăn”, mà thấy nhà tớ như thế thì sang năm lại cắt mất “trợ cấp” thì chết. Hay là tớ cứ mua sắm, rồi giấu đi??

Nói đùa vậy thôi, chứ qua chuyện này, và vì tớ đã từng học chuyên ngành xã hội, nên thấy hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội của nước mình đang rất bất ổn, cách làm ăn quan liêu. Thú thực, được cho thì ai chẳng thích, nhưng cho như thế nào và ý nghĩa ra sao là điều đáng nói. Nhà tớ không giàu, năm vừa qua đúng là gặp nhiều chuyện không may, nhưng vẫn đủ khả năng để vượt qua tất cả, tất nhiên là có sự động viên cả về vật chất và tinh thần của đông đảo họ hàng, bạn bè gần xa . Tớ biết, ở ngoài kia, có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều, nhất là khi tết đến xuân về, và lại rét mướt như thế này nữa. Việc mua được 1 cân thịt, 1 gói mứt, chiếc áo ấm không hề đơn giản chút nào. Nhưng đã bao giờ họ được nhận chục cân gạo, 1 cân đường như thế kia chưa? Các quan phường đã bao giờ ngó tới cuộc sống của họ chưa?

Một mình tớ thì chưa thể thay đổi được điều gì. Mà nói thay đổi, xa vời quá, tớ chưa hy vọng lắm. Chỉ có điều, tết này, tớ sẽ đi chùa và cầu khấn nhiều hơn. Cầu khấn cho gia đình tớ năm mới không còn nhiều vận xui như năm vừa rồi nữa, cầu khấn để tết năm sau không còn phải nhận “trợ cấp” nữa, cầu khấn để nhiều người nghèo sẽ được nhận những phần quà làm ấm lòng 3 ngày tết.

Tớ chúc mọi người 1 cái tết thật đầm ấm, no đủ, hạnh phúc!

Category: Cảm xúc - Chia sẻ  | Comments off
Tuesday, January 29th, 2008 | Author:

Hôm nay, có 1 website, nó đưa tên tớ lên nhé. Lại còn cảm ơn tớ nữa đấy!

Lúc sếp mách thông tin này cho tớ, lên tìm thấy tên mình, tớ chỉ nói khiêm tốn “Vinh dự ghê”. Nhưng sếp lại “thêm dầu vào lửa”: “Quá đi ý chứ”. He he, thế là chả cần khiêm tốn, tớ cười suốt từ lúc đó.

Tất nhiên là ai cũng biết tên tớ rồi, nhưng tớ vẫn muốn khoe thêm xem tên tớ nó được “show hàng” trong hoàn cảnh nào. Nó ở đây nhé: http://otrs.org/

Không biết bọn tây nó có thích cái tên của tớ ko nhỉ? :) )

Monday, January 28th, 2008 | Author:

Hà Nội bữa nay lạnh tê tái. Uh, ai cũng biết mà, vì gặp nhau, câu đầu tiên chào nhau chỉ là than thở về giá lạnh.

Trời rét! Co ro, trong những chiếc áo lạnh, sù sụ như một chú gấu mà vẫn phải kêu bật ra miệng. Co ro, trong những miền ký ức về ngày nắng đẹp, về những mùa đông đã qua, về bắp ngô nướng, về bát nước chấm ốc cay cay…

Chiều giá rét ở quê, chạy xe ra ngoài đồng để gió thổi tung mớ tóc rối. Bên vệ đường, từng túp lều liêu xiêu trước những cơn gió lạnh như chực đổ, mà bên trong ủ ấm bao lòng người. Đó là nơi mình có thể ghé qua uống 1 cốc nước ngô nóng bỏng lưỡi, vị ngọt của ngô non bị át bởi vị ngọt của đường. Đó là nơi mình có thể ghé qua để lấy vài ba bắp ngô non về, trong góc bếp mấy anh chị em chụm đầu bên bếp lửa vừa nướng ngô vừa xuýt xoa vì nóng, vì khói. Bắp ngô đen xì, miệng cười đen xì mà sao vẫn ngon đến thế, vẫn đáng yêu đến thế!

Đêm giá rét, lại cả lũ lóp ngóp chen chúc trong 1 tấm chăn. Ai cũng chen nhau nằm giữa để rồi cuối cùng cho đứa nằm ngoài khỏe hơn kéo gom toàn bộ chăn về nó. Lại bắt đầu những cuộc chiến tranh giành tấm chăn nhỏ, lại eo xèo, lại khóc lóc để bà phải can thiệp. Đánh nhau thế, cãi nhau thế, mà đuổi mỗi đứa về mỗi nhà để được một mình một chăn thì lại không ai muốn, lại tranh cãi nhau để được ở lại.

Ký ức của tuổi thơ những ngày giáp tết đó. Sao thấy thiết tha, yêu dấu đến vậy! Giờ đứa trong Nam, ngoài Bắc, chắc hiếm còn cơ hội nào để được thơ bé như xưa. Chợt thấy ấm lòng giữa 1 ngày đông giá!

Gió vẫn thổi bên ngoài kia đấy…

Category: Cảm xúc - Chia sẻ  | Comments off
Saturday, January 05th, 2008 | Author:

Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình.
Không ai biết.
Và chẳng ai cần biết.
Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt.
Có phải ta vô duyên?

Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm.
Rơi xuống đất .
Vỡ tan.
Không ai thèm ghép nhặt.
Đành thu mình trong buổi mai nắng gắt.
Phải chăng ta lẻ loi?

Có lúc thấy mình như ngôi sao xa xôi.
Hứng ánh sáng từ mặt trời.
Lặng lẽ.
Trong mọi người mình quá ư nhỏ bé.
Có đủ khỏi lãng quên?

P/S: Chẳng biết viết gì, vì chẳng nghĩ gì vào cái lúc 12g đêm thứ 7 này cả :) . Nhưng lại không muốn blog chết yểu hoặc bị suy dinh dưỡng, nên đưa tạm 1 bài thơ lên, cho nó nhiều màu sắc, góc chia sẻ của chúng ta :) )