Archive for » April, 2008 «

Tuesday, April 22nd, 2008 | Author:

Tối ở nhà đọc báo, có 1 bài viết về Huế, tự nhiên sao thấy nhớ thế. Tìm lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, như đất Huế. Có lẽ tính cách của mình nếu sống ở Huế sẽ thích hợp hơn là Hà nội hay Sài gòn.

Nhớ những ngày tháng 8/2001. Hơn 1 tuần ở đó cùng các bạn, sống cuộc sống tập thể. Chao ôi, giờ nghĩ mà muốn trào nước mắt, sao nhớ thời sinh viên, nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ những người dân ở đó đến thế.

Đất Huế yên bình, không ồn ào như HN. Buổi tối khoảng 8 rưỡi, 9 giờ là mọi nhà, kể cả cửa hàng đã đóng cửa rồi. Ngoài đường có lẽ chỉ còn khách du lịch đi lang thang. Có 1 buổi tối dắt nhau đi ăn chè Huế, sao rẻ đến vậy. Có 1 ngàn 1 ly chè tú ụ, sức mình ăn xong thì khỏi thèm ly thứ hai. Ăn xong, đi bộ ngoài phố lúc về khuya, dưới những mái ngói lô xô, con gái Hà nội chuyện trò không được dịu dàng như các cô gái Huế. Có 1 buổi tối, ngồi trên xích lô đi thăm cầu Trường Tiền, thôn Vĩ Dạ. Những ánh đèn lung linh, sông Hương mờ tỏ, hương cỏ cây lan tỏa trong đêm, khi đó dù không lãng mạn cũng vẫn cảm nhận được nét duyên của Huế. Chỉ tiếc mình không được đi thuyền trên sông Hương để được nghe ca Huế. Có lẽ xin hẹn Huế lần sau!

Rồi những ngày cùng cả đoàn đi thăm Đại Nội, một số lăng tẩm mà giờ không nhớ được tên nữa, ghé chợ Đông Ba ăn cơm hến, mua về cho mẹ mấy chiếc nón – “đặc sản” xứ Huế làm quà. 1 lịch trình cũng giống như rất nhiều du khách khác, mà sao lại có cảm giác như Huế đang dành thiện cảm đặc biệt cho mình.

Đi trên những con đường của Huế, chợt bắt gặp những tà áo dài của các nữ sinh tới trường. Như thể chưa bao giờ được thấy áo dài, cả đoàn cùng trầm trồ khen ngợi. Cảnh quá quen thuộc trên TV, mà đến giờ mới được thấy tận mắt ngoài đời. Huế hội tụ đủ vẻ đẹp về cảnh và người, cả thanh lẫn sắc.

Nhớ quá Huế ơi!

Và những ngày ở trong xóm vạn đò. Ẩn đằng sau vẻ đẹp của Huế, còn biết bao người dân sống quá nghèo khổ. Trong những ngày đi phỏng vấn, chỉ là 1 cô sinh viên, làm gì có quyền thế gì trong tay, nhưng, niềm vui hay tội ác, khi bọn mình đã gieo cho họ, những người dân vạn đò khốn khó, niềm tin rằng họ sắp được đổi đời, sắp kết thúc cuộc sống phiêu bạt cùng con đò để lên bờ định cư. Ước mơ lên bờ đã theo bám họ hàng bao nhiêu năm nay, chính quyền địa phương có lẽ đã hứa hẹn với họ rất nhiều, để giờ đây, niềm tin trong họ lại trỗi dậy khi gặp đám sinh viên từ HN vào. Nét thật thà, khắc khổ của người miền Trung bộc lộ rõ trong những lần trả lời phỏng vấn của bọn mình. Giờ mình vẫn giữ 1 tấm ảnh chụp 1 chị dân vạn đò, ngày đó khi chụp có hứa rửa xong sẽ gửi vào, nhưng sau mới nhớ ra rằng chị làm gì có địa chỉ để nhận. Cả đời lênh đênh sông nước, đời anh chị đã vậy rồi, bọn trẻ cũng vậy sao?? Rồi gia đình nào cũng vậy, cuộc sống cứ trôi, hy vọng cũng cứ trôi theo dòng nước, rồi chẳng biết có còn hy vọng nữa không.

6 năm rồi mình chưa được trở lại đó, không biết giờ này xóm vạn đò phường Phú Hiệp có còn không? Cuộc sống của họ giờ thế nào? Bọn trẻ con có được đến trường không? Sự khốn khó có còn vây lấy họ không nữa?

Thương quá Huế ơi!

Rồi sẽ có ngày mình trở lại thăm Huế, thăm lại phường Phú Hiệp có cái nhà trẻ đã cho nhóm bọn mình ở nhờ trong thời gian thực tập đó. Hẹn Huế nhé, 1 ngày không xa đâu!

Category: Cảm xúc - Chia sẻ  | Comments off
Saturday, April 05th, 2008 | Author:

1. “Hoa hồng đẹp nhưng nhiều gai”; “Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề”. 2 câu này xét cho cùng đều có chung một ý nghĩa. Có thể áp dụng cho một ai đó, cho nhiều người, thậm chí cho cả mình. Tất nhiên, mình không phải là hoa hồng :) , cũng không thích có nhiều gai. Nhưng để phát triển, cuộc sống bắt buộc mình phải có gai. Mình đang tập, đang cố gắng, dù mới đang ở giai đoạn đầu.

2. Có vẻ như blog này của mình không thu hút được đông bạn đọc là các bạn đồng nghiệp hay bạn bè bên ngoài, không có nhiều comment. Thế nhưng hình như bọn tây nó lại thích cái góc chia sẻ này. Bằng chứng là gần đây mình rất hay phải xóa các comment của bọn nó. Điều đó có nói lên được rằng mình attractive tây hơn ta không? :D

3. Tuần tới mình sẽ liên hệ với một cô giáo tiếng Anh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, một lớp học ngoại ngữ mới sẽ được hình thành.

Thoạt nhìn, 3 nội dung lan man trên của mình chả liên quan gì đến nhau. Nhưng thực chất chúng liên quan mật thiết đấy. Công việc – Cuộc sống – Ngoại ngữ.

Category: Cảm xúc - Chia sẻ  | Comments off