3 năm

Ngày hôm nay, tròn 3 năm làm việc tại iWay. Có 1 ngày để nhìn lại quãng thời gian đó, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kinh nghiệm sống, cùng một tẹo nỗi buồn như sống lại.

3 năm, với biết bao nhiêu nhiệm vụ đã trải qua. Có những công việc thực sự khiến mình trưởng thành hơn trước, có những công việc vì những lý do khách quan buộc phải dừng lại dù cả một bộ máy đã vào guồng, có những công việc mang đến nụ cười, nhưng cũng có lúc đã phải bật khóc. Dù vậy, việc nào cũng góp phần cho mình hiểu nhiều hơn các khía cạnh, màu sắc cuộc sống.

3 năm, bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với biết bao con người, hiểu được tính cách, thói quen của bao đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Đã, đang và sẽ có cơ hội làm việc với nhiều con người dễ thương, đáng yêu, luôn giúp đỡ và tạo điều kiện để tất cả cùng hoàn thành công việc trong sự thân thiện và nụ cười. Nhưng cũng ko phải ko gặp những khó chịu, bực bội với một số người, đồng nghiệp cũng có, mà khách hàng cũng không ít. Những điều đáng yêu, những điều khó chịu đón nhận từ tất cả mọi người, giờ phút này cũng trở nên vô cùng đáng nhớ. Vì nhờ chúng, P cũng đã khôn và người lớn hơn rất nhiều.

3 năm, có rất nhiều khoảnh khắc cảm giác muốn cống hiến, muốn nỗ lực xây dựng công ty luôn dâng trào. Luôn luôn bảo vệ hình ảnh công ty và những người đang còn ở cty trước những chỉ trích, nghi ngờ của người khác. Nhưng cũng không tránh được có lúc thực sự thấy nản, muốn bỏ cuộc khi chứng kiến quá nhiều sự ra đi. Thậm chí có thời điểm, chỉ một chút nữa thôi chính mình cũng đã tự đưa mình vào trong danh sách những người không ở lại. Chỉ một chút ngập ngừng, e ngại trước cánh cửa phòng GĐ mới níu giữ được lời nói tạm biệt. Vẫn biết, với một công ty nhỏ, xáo trộn nhân sự là điều hiển nhiên, nhưng sao không tránh được những phút giây dao động, chông chênh.

3 năm. Nhớ lại những ngày đầu. Ngày đầu tiên quá choáng ngợp với lượng thông tin tiếp nhận từ người quản lý, từ các bộ phận liên quan, cùng với việc chưa thể quen được một ai trong môi trường mới, đến nỗi phải hoảng sợ cho ngày làm việc tiếp theo. Cùng với đó là nỗi sợ các sếp, giờ nghĩ lại thấy ngày đó cũng thú vị. Người quản lý trực tiếp công việc của mình thì lại không thấy sợ nhiều, mà lại đi sợ một sếp khác. Nhưng đến bây giờ, một quãng thời gian dài gắn bó, hiểu được từng người, thì không còn sợ ai nữa. Thay vào đó là nỗi lo nếu mình không hoàn thành được công việc, được các mục tiêu, thì sẽ gây thất vọng cho các anh ấy và các bạn đồng nghiệp. Đó mới chính là nỗi sợ lớn nhất!

3 năm. Muốn nói lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người; những người đã ra đi và đặc biệt cho những người đang ở lại; tới các anh chị em đồng nghiệp và đặc biệt tới BGĐ, những người đã và luôn đặt niềm tin vào mình. Vẫn biết khó khăn và một vài vận đen vẫn chưa thôi đeo đuổi chúng ta, nhưng niềm tin rất lớn rằng cố gắng thật nhiều dứt khoát phải thành công. Và người tốt thì bao giờ cũng được đền đáp, hoàn toàn không phải như mấy anh em vẫn hay nói: người tốt thường phải chịu thiệt.

Rất tin, và rất yêu bạn đấy, iWay ạ :-)

One Response to “3 năm”

  1. Truong Anh Tuan Says:

    3 năm rồi cơ à. Cũng gớm đấy :)
    Mà trong bài toàn không nêu đích danh. Hy vọng chính là sợ anh (anh rất thích moi người sợ mình :) ).

    1 điều nữa: lễ kỷ niệm 5 năm anh sẽ có tài trợ :D (dành cho tất cả mọi người).

    P.S. cố gắng viết nhiều bài lên một tí nhé :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.