Archive for » July, 2009 «

Thursday, July 02nd, 2009 | Author:

Nhân dịp:

- Sắp được đi nghỉ hè;

- Blog 360* sắp đóng cửa;

nên bê tạm bài viết năm ngoái về lưu ở đây. Nói trộm vía, giờ mình đọc lại vẫn thấy hay, sao mình viết giỏi thế cơ chứ :-P

Và đây….

Về HN được 2 tuần rồi, nhưng hôm nay mới có thời gian update cái blog mốc meo này. Trước khi viết, cần phải khẳng định với mọi người rằng những gì tớ viết raở đây chỉ mang tính chất tường thuật, hoàn toàn không có chủ định nói xấu hay nói tốt cho bất kỳ địa danh nào. Phải nói trước vậy, đề phòng sự “nổi tiếng” không mong đợi như 1 blogger nào đó trước đây đi so sánh HN với SG để rồi bị những người yêu HN dập cho tơi tả.

Những ngày cuối tháng 7, mình hồi hộp chờ đón chuyến đi dài ngày trước mắt. Quảng Bình – kỳ nghỉ hè hàng năm cùng đồng nghiệp, Tây Ninh – chuyến công tác 1 mình 1 trận chiến, Sài Gòn & mấy tỉnh lân cận – kỷ niệm cũ đã phai nhòa rồi. Dù tính chất như thế nào, mình cũng rất mong ngóng được trải nghiệm. Vẫn biết so với nhiều người, nếu so sánh tính trải nghiệm thì chuyến đi của mình chưa thấm vào đâu cả. Nhưng cứ nghĩ cho riêng mình thôi, tạm thời ko so sánh với ai hết cả.

Quảng Bình. Trước khi đi, mình chỉ nghĩ chuyến đi này lại như mọi năm thôi, tức là chỉ có ăn – ngủ – tự do tắm biển và lang thang quanh khách sạn. Nhưng đúng là, không ngờ, khả năng tự tổ chức của anh chị em iWay vượt quá sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Phải nói thêm rằng, khác với mọi năm iWay đi nghỉ dưới sự tổ chức của 1 cty du lịch, năm nay bọn mình tự đứng ra tổ chức, liên hệ book phòng, đặt vé, làm từ A tới gần Z luôn.

Ga Đồng Hới
(Vừa xuống tàu, đang bị say xe nên được ưu tiên không phải mang vác gì)

Bãi biển Quang Phú khác hẳn với những nơi mình đã từng đến, về mặt thương mại, tổ chức dịch vụ du lịch. Nhưng đó lại là điều vui thích. Hoang sơ, vắng vẻ, sạch sẽ! Không hề có dịch vụ gì bên bờ biển: không tắm nước ngọt, không cho thuê đồ bơi, không có ai bán bất cứ cái gì, chỉ có duy nhất 1 cô ôm vài cái phao lững thững đi dọc bờ biển, thấy tốp khách nào ra thì chạy lại cho thuê xong lại đi luôn. Rồi thuốc lá, hay karaoke, cũng là của hiếm ở đây. Thấy anh em chạy đi tìm mua thuốc lá thật khổ, cũng một phần dân trong đó họ không dùng loại thuốc như dân Bắc. Karaoke ở gần nơi ở thì chỉ mang tính chất dành cho luyện giọng trong gia đình, không phòng cách âm gì nên nếu bạn hát, cả phố sẽ được nghe giọng của bạn. Vì thế, sợ làm náo loạn khu phố biển, đội hình nhà mình đã phải kêu taxi vào thành phố tìm 1 tiệm hát cho giống HN, nhưng nói thực là vẫn chưa thể bằng HN được. Tuy nhiên, vui là chính, nên dù không bằng hoặc hơn HN, điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới không khí chung. Nói chung, với những ai đi du lịch để tiêu tiền, thì biển Quang Phú không phải là lựa chọn tốt.

Ăn sáng

(Cả nhà mải ăn sáng hoặc nhìn ngó lung tung, mỗi mình tôn trọng người chụp ảnh . Bữa sáng trước khi đi Phong Nha)

Ngày thứ 2 ở QB, cả đoàn đi Phong Nha. Thật không hổ danh di sản thiên nhiên được UNESCO bầu chọn, bước chân vào động ai cũng phải trầm trồ. Không biết nói thế nào, chỉ thốt lên được rằng sao tạo hóa kỳ diệu đến vậy, thạch nhũ đẹp không thể tưởng tượng được. Tự băn khoăn rằng, nếu động Hương Tích được tấn phong là “Thiên Nam đệ nhất động” thì Phong Nha phải gọi là gì, danh hiệu nào cao hơn thế??

Trên ô tô

(Chụp hình cho mọi người trên ô tô để quên cơn say)

Hướng tới Phong Nha

(Đường tới động Phong Nha rất đẹp, êm ái. Bọn mình đang đi trên đường Hồ Chí Minh lịch sử đấy)

On boat

(Ngồi trên thuyền vào động, vừa chụp hình vừa lo chủ thuyền đuổi vì quy định không được ra khỏi khoang. Trông cái hình này mình béo ú)

On road

(Đường leo lên động mệt dã man, dù vẫn được ưu tiên đi tay không)

Trong động

(Nhóm của mình nhiều màu sắc, nổi bật trong hang tối)

Trong động

(Tứ nữ bất bần )

Trong hang bọn mình chụp nhiều ảnh lắm, nhưng vì hơi tối nên chỉ chọn mấy cái đặc trưng thôi.

Trên đường từ Phong Nha trở về, cả đoàn ghé thăm bãi Đá Nhảy, địa danh được recommend từ nhà. Đến nơi thì thực sự thất vọng, thất vọng kinh khủng luôn ý. Đúng là có đá thật, nhưng là những bãi đá xây dựng rất to đang bề bộn khắp nơi. Bãi biển thì đầy sỏi đá, rác rến chứ không mịn màng, sạch sẽ được như Quang Phú. Nhưng dù sao cũng là đi để biết nên cũng không tiếc công mấy. May mà mình không bị say xe chặng này nên không có oán Đá Nhảy .

Ngày thứ 3, cả đoàn nhảy lên taxi. Đi! Vụ này mới thực sự ấn tượng và vui hết biết luôn. Địa danh đầu tiên, tới thăm tượng đài Mẹ Suốt và về thăm nhà Mẹ, hình tượng tiêu biểu cho địa danh Quảng Bình. Cứ nghĩ nhà Mẹ là một khu tưởng niệm nổi tiếng lắm, hóa ra anh lái xe taxi không hề biết địa chỉ này, cứ vừa đi vừa hỏi đường. Đến nơi thì không trách anh ý được. Nhà Mẹ vẫn là một ngôi nhà bình thường như mọi ngôi nhà khác, vẫn ở và sinh hoạt bình thường, ở trong 1 xóm nhỏ ven sông Nhật Lệ. Cũng thấy hơi đặc biệt một chút, và hơi bất ngờ.

Tượng đài mẹ Suốt

(Trước tượng đài mẹ Suốt ở thành phố Đồng Hới)

Trước nhà mẹ Suốt

(Chụp cùng chú con trai út của Mẹ trước cửa nhà. Nắng quá, ai cũng nhăn như bị)

Rời nhà Mẹ, ai cũng đồng lòng phải đến cồn cát để tận mắt chứng kiến hình ảnh như trong thơ Tố Hữu “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”. Anh tài xế của hãng Mai Linh hôm đó được dịp mở mang về các địa danh trên chính quê hương mình. Anh ý cũng ko biết cồn cát ở đâu, lại vừa đi vừa hỏi. Nhưng cũng có phần thông cảm cho anh ý, vì hình như cồn cát nơi bọn mình đến chưa được ngành du lịch đưa vào khai thác. Bằng chứng là lúc gần tới đó, cũng hun hút và sâu xa rồi, một số công nhân và người dân ở đó nhìn đoàn bọn mình với con mắt rất ngạc nhiên, không hiểu cái bọn này định làm trò gì. Chính hội bọn mình cũng lo giùm cho anh lái xe, dám liều mạng đi cùng cả lũ thanh niên ồn ào vào một nơi vắng vẻ không bóng người. Thật không phụ lòng người, cả cồn cát trắng xóa hiện ra trước mắt với vẻ thách thức, vì nó cao vời vợi, mà trời lại nắng chói chang, gần trưa mà. Mới đầu, mấy chị em còn áo chống nắng, mũ nan tề chỉnh, nhưng sau thấy vướng quá đành bỏ lại hết (chú ý: hết nghĩa là áo chống nắng và mũ, chứ không phải hết là hết ), mặc cho làn da châu Á chống chọi lại nắng chói. Thậm chí, mới đầu còn đi dép để đỡ bỏng chân, nhưng dép lại làm cho không thể chinh phục được đỉnh cồn cát, đành bỏ lại cho chân trần ôm ấp cát. Mới đầu chưa quen thì thấy nóng bỏng chân, nhưng một hồi sau lại có cảm giác mát rượi, ko biết có phải ảo giác không nữa. Từ dưới chân cồn cát, để lên tới đỉnh khoảng 20m dựng đứng, cả đoàn đều phải bò hết, không còn khái niệm đi nữa. Tưởng tượng: dưới nắng chói chang, vừa bò vừa thở hổn hển, vậy mà thỉnh thoảng vẫn dừng lại cố gắng cười toét, tạo dáng chụp hình. Yêu thế cơ chứ . Bò lên tới nơi, nhìn xuống phía dưới mọi cảnh vật đều nhỏ nhoi, giơ tay lên cảm giác vươn chạm trời rồi mới thấy mình giỏi quá. Lại thi nhau chụp hình, và tiếc cho những ai không thể tham gia được tour này. Và lại càng không tiếc cho làn da đã cháy đen vì nắng và cát. Lại kháo nhau rằng chuyến này về anh tài xế taxi có thêm 1 địa chỉ bỏ túi phục vụ cho các lượt khách du lịch sau; còn iWay về bổ sung thêm vào giấy phép kinh doanh thêm 1 loại hình tổ chức du lịch nữa .

Cồn cát
(Trông giống mấy thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc quá)

Cồn cát

(Tụ tập chuẩn bị trước khi “bò”)

Cồn cát

(Mình lúc nào cũng là người chậm chạp, mọi người leo trước hết cả rồi)

Cồn cát

(Bò mãi mới lên tới nơi…)

Cồn cát

(…và bắt kịp mọi người)

Cồn cát

(Nắng vàng, biển xanh, em và …chị)

Cồn cát

(Dàn người mẫu trên sàn cát…goắc. Vedett đi phía sau ý)

Cồn cát

(Giơ tay lên là chạm tới trời rồi)

Cồn cát

(Xuống nào! Thọc chân sâu xuống cát mát rượi)

Cồn cát

(Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng… Chào tạm biệt cồn cát Quang Phú nhé!)

Ngày thứ 4, ngày cuối cùng ở Quảng Bình: Ăn sáng xong, cả đoàn lục tục dọn dẹp và làm thủ tục check out sớm để lên xe ra thành phố đi chợ mua quà. Như đã nói ở trước, Quang Phú không có chỗ để tiêu tiền mà. Vì thế anh chị em đêm nào cũng phải thức khuya sát phạt nhau nhằm tiêu bớt số tiền trong túi. Nhưng cũng khổ thân những ai thắng bạc hay giải thưởng gì đó, tính ra còn bị lỗ nặng hơn.

Checkout
(Checkout, chưa mua quà cáp gì mà thấy sao nhiều đồ thế)
Checkout
(Tạm biệt Quảng Bình nhé! Hẹn gặp lại sau này nha!)

Chính thức kết thúc hành trình Quảng Bình của cả đoàn lúc 22g ngày Chủ nhật tại sân ga Hà Nội. Mọi người được thảnh thơi về nhà ngủ nghê thỏa thích bù lại 4 ngày trời thiếu ngủ. Riêng mình phải ghé qua nhà lấy đồ và tài liệu, rồi phải phi luôn về quê ngủ để sáng hôm sau ra sân bay sớm. Tiếp tục một chặng hành trình dài ngày nữa.

10g30 sáng hôm sau, đặt chân tới Sài Gòn. 3 năm rồi mới quay lại đây. Cảm giác nghẹt thở, không phải vì mệt, không phải vì không khí, mà vì những cảm xúc trở lại. Tất nhiên, đó chỉ là do gợi nhớ kỷ niệm chứ thực tế không có một manh mối gì trùng hợp với ngày xưa. Nhưng thôi, việc này sẽ nói sau, vì ngay lúc đó phải leo lên xe đi Tây Ninh luôn. Lúc này mới thấy thật sự mệt mỏi, phần vì di chuyển quá nhiều, phần say xe nên ngủ vùi suốt chặng đường, đâu có biết từ Thành phố tới thị xã Tây Ninh cảnh trí như thế nào đâu. Chỉ tỉnh được một chút xíu nhắn tin về công ty báo cho mọi người biết mình đã vào tới nơi. Lúc đó mới biết công ty vắng teo vì mọi người sau chuyến đi chơi mệt quá nên phần đi muộn, phần nghỉ. Mọi người sướng biết mấy, trong khi mình phải lặn lội xa xôi thế này .

2 tiếng sau tới Tây Ninh, thị xã nổi tiếng với đặc sản bánh tráng phơi sương và bánh canh. Làm thủ tục check in KS xong, đi ăn trưa bằng món ăn đặc chất Nam bộ (là cũng do đọc báo nhiều nên đoán vậy): cá kho tộ, canh chua. Nhưng mình ăn không nổi, vì sao đồ ăn ở đây ngọt quá thể. Đã biết từ trước rồi mà vẫn ko thể cố gắng, đành chờ lời hứa tối sẽ được đưa đi ăn bánh canh và bánh tráng. Háo hức, đi ngủ bù cho mấy ngày qua tới tận 7g tối mới dậy. Nhưng lại thực tế nữa, là món đặc sản chờ đợi mình hoàn toàn không hợp, dù không ngọt nhưng lại là món dùng nhiều thịt để cuốn. Trưa không ăn được, tối cũng không ăn nổi, thôi về uống nước cầm hơi vậy. Bảo sao em Lan bên phía dự án nói trông mình gầy hơn trước.

Đồ ăn không hợp, nhưng bù lại Tây Ninh có không khí dễ chịu. Trời nắng nhưng không nóng như ngoài Bắc, đường xá rộng rãi lại vắng vẻ, đi lại thênh thang, con người thì dịu dàng, niềm nở, có thể do giọng nói của họ nhẹ nhàng chăng?

Sáng hôm sau, buổi làm việc chính thức với khách hàng. Mình lại bị mắc lỗi rất “phổ thông”: Đừng có gọi anh bằng chú . Nhưng có lẽ mở đầu bằng một chuyện vui vui như vậy nên không khí rất cởi mở, và hiệu quả đến mức không ngờ. Đúng là ăn ở có đức nên trời thương

Ấn tượng trong ngày là được đưa đi Tòa thánh Tây Ninh, trụ sở đạo Cao Đài. Tòa thánh rộng mênh mông, ngồi trên ô tô đi đủ làm cho mình say xe. Các dãy nhà nằm trong một quần thể, mỗi nhà đều có chức năng riêng. Chỉ có 1 dãy nhà mở cửa cho du khách vào tham quan và chụp hình, mà chỉ được chụp cảnh trí thôi, không được phép chụp người trong đó. Nhà này là nơi làm lễ chính của giáo dân (không biết dùng từ này có đúng không), được trang trí cực kỳ hoành tráng, nhìn uy nghi nhưng không gây cảm giác sợ sệt.

Trở lại SG ngay chiều hôm đó. Vùng đất có thời gian lưu trú không dài nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm. Xa hết rồi, qua hết rồi! Và cũng là tự hứa không vương vấn, không gợi nhớ gì. Nhưng không hiểu vô tình hay cố ý, mấy em đưa đi chơi đều cho đi qua con ngõ nhà anh, công ty của anh, và mọi con đường mà lần trước 2 đứa đã đi qua. SG hàng triệu dân, đã gặp biết bao nhiêu gương mặt người, quen và lạ, chỉ không thấy anh mà thôi. Biết đâu, đó là 1 điều rất tốt cho mình?

Lần trở lại này, đi vào ngày thường nên không có người đưa đi chơi lang thang nhiều, vậy mà ngày nào cũng “trên từng cây số” giữa SG – Bình Dương – Đồng Nai. Không một ngày nào ở yên tại 1 địa danh, sáng mà ở SG thì chắc chắn chiều đó phải có mặt tại Bình Dương, sáng mà ở BD thì chiều phải ở Đồng Nai. Chân chạy nên 10 ngày đi vắng sụt mất 3 ký, kỷ lục giảm cân kinh khủng nhất từ trước tới nay. Các bạn có thể áp dụng cho các chiến dịch ép cân của mình.

Mấy ngày đi nhiều nên thử tập quan sát, và tạm so sánh một vài điểm giữa các vùng miền, có thể không đúng trong mắt tất cả mọi người nhưng ít nhất là với riêng mình. Nhấn mạnh lại là hoàn toàn không có ý nói xấu hay tốt cho bất cứ địa danh nào nhé:

  1. Người dân Nam bộ mua và bán xổ số nhiều kinh khủng. Cảm giác như vừa bước chân ra khỏi cửa nhà là đã được mời chào mua vé số. Toàn dân mua và bán vé số: từ trẻ con, tới các ông bà già. Được biết, 60% nguồn thu chính của tỉnh Tây Ninh đến từ vé số.
  2. Uống cafe bất kể giờ giấc, và người uống không phân biệt tuổi tác, giới tính. Nếu ở HN, bạn khó bao giờ gặp cảnh 1 bà già ngồi ghế bố (loại ghế thông dụng trong các tiệm cafe bình dân bên vỉa hè) nhâm nhi 1 ly cafe đá.
  3. Có vẻ như dù không có mùa đông, nhưng đồ mùa đông trong đó bán rất chạy, nhằm phục vụ mục đích che nắng của mọi người. Bạn không thể kiếm được kiểu áo chống nắng thông dụng của chị em Hà Nội trong SG đâu, không bao giờ. Mọi người trong đó thường mặc những áo khoác thu đông, đi tất len, găng len dưới trời nắng chói. Người miền Bắc chúng ta nhìn không thể quen được, tự thấy nóng thay cho họ. Chính vì vậy, mấy ngày mình ở trong đó đã thu hút được khá nhiều ánh mắt nhìn của mọi người, vì kiểu áo chống nắng hở lưng, tay dài thượt, khác người.
  4. Chị em trong Nam nhìn nhu mì hơn cánh phụ nữ ngoài Bắc, vì ai ai cung là tóc ép, ít thấy đầu xoăn như ở HN. Chính vì vậy, lại một yếu tố nữa làm mình khác người khi ở trong đó.
  5. Phong cách bán hàng của tiểu thương SG dễ chịu hơn ngoài HN rất nhiều. Buổi sáng, vào 1 chợ bất kỳ ở HN, cứ lựa đồ, nhặt lên đặt xuống mà không mua thể nào cũng bị chửi, rồi đốt vía. Nhưng trong SG, bạn cứ lựa thoải mái, dù không mua vẫn nhận được lời cảm ơn ngọt ngào của các cô bán hàng.
  6. Ở ngoài Bắc, nhìn vào trong nhà 1 gia đình nào đó có thể đoán được đó là nhà giàu, trung bình hay nghèo (tất nhiên không thể chính xác 100%). Còn trong Nam, nhìn vào nhà và đồ đạc trong nhà không thể nói lên điều gì. Mình biết chắc có những nhà điều kiện kinh tế rất khá, nhưng đồ dùng rất thường, chỉ như những nhà trung bình ngoài HN.
  7. Trong Nam vẫn rất thịnh hành dòng xe cub đèn tròn. Ở HN thì chả còn thấy bóng dáng nó nữa. Nếu có phải là người rất nghèo mới đi xe này. Trong SG thì bạn ko thể áp đặt suy nghĩ đó đâu.
  8. Đường xá trong SG thời gian này tệ hơn ở HN rất nhiều. Đi tới đâu là gặp lô cốt tới đó. Có những đoạn đường chỉ còn 30cm bề ngang cho các loại xe đi lại. Tài xế xe hơi trong đó chắc phải rất giỏi trong việc tìm kiếm đường thoát.
  9. Khí hậu Nam bộ rất dễ chịu. Nắng mà không nóng, không oi bức như HN. Mưa thì chóng tạnh chứ không dầm dề.
  10. Giọng nói Nam bộ dễ thương không thể tả nổi, nhất là các em bé. Ôi ngọt ngào, mà dịu dàng biết bao nhiêu.

Tạm hết phần so sánh nhận xét, là khép lại những ấn tượng của chuyến đi dài. Nhớ mãi món nộm vỉa hè với em Nga, chỉ tiếc đến quán bánh xèo thì chị lại lên cơn đau bao tử bất chợt nên đành bỏ lỡ trong thèm thuồng. Nhớ những con đường lang thang cùng Oánh và Nga, mấy chị em đã kịp nói biết bao nhiêu chuyện. Nhớ những lần đi ăn và mua đồ cùng Hằng, khệ nệ và kệ nệ, đi tới đâu cũng tất bật vì thiếu thời gian.

Nhớ thật nhiều! Và cảm ơn tất cả vì tất cả!

Hẹn gặp lại nhé, Sài Gòn!

Category: Cảm xúc - Chia sẻ  | Comments off
Wednesday, July 01st, 2009 | Author:

Hồi trước, mình được tham dự một hội thảo matchmaking giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu về FOSS. Trước khi tham dự mình được đọc tài liệu về sự khác biệt văn hóa giữa các nước Á Đông và phương Tây. Tài liệu rất ngắn gọn, nhưng hình ảnh minh họa thì sâu sắc nên muốn được chia sẻ cùng mọi người. Để biết đâu đấy, 1 ngày đẹp trời, chúng ta sẽ có cơ hội sử dụng những kiến thức này để phiêu du bên trời tây.

Rất hy vọng như vậy .

Những hình ảnh dưới đây do 1 người Trung Quốc học tập bên Đức, tên là Liu Young, tổng kết. Màu xanh nói về phong cách, thói quen của “tây”, màu đỏ là của “ta”.

Let’s start:

1, Suy nghĩ, quan niệm

Opinion

2, Cách sống

Way of life

3, Sự đúng giờ

Punctuality

4, Mối liên hệ

Contacts

5, Khi giận dữ

Anger

6, Xếp hàng khi chờ đợi

Queue when waiting

7, Cái tôi

Me

8, Đường phố ngày nghỉ

Sundays on the road

9, Trong bữa tiệc

Party

10, Trong nhà hàng

In the restaurant

11, Khi đau dạ dày

Stomach Ache

12, Đi du lịch

Travelling

13, Giải quyết vấn đề

Handling of problems

14, Các bữa ăn trong ngày

3 meals a day

15, Phương tiện đi lại

Transportation

16, Tuổi già

Elderly in day to day life

17, Thời gian tắm gội

Shower timing

18, Tâm trạng và thời tiết

Moods and weather

19, Sếp và nhân viên

Boss

20, Em bé trong gia đình

The child

21, Xu hướng hoán đổi

What's trendy

22, Đối với đồ mới

Things that are new

23, Nhận thức về nhau

Perception of each other

Category: Thời sự - Xã hội  | Comments off