1 ngày rồi cũng qua
March 28th, 2008Chiều hôm qua và sáng nay với tớ thật căng thẳng. Tới mức tớ không thể ăn sáng được vì quá lo lắng. Thế mà rồi ngày cũng qua đấy, dù cho mới đi được 2/3 chặng đường.
Không phải đây là lần đầu tiên tớ phải đi nói trước khách hàng, cũng ko phải lần đầu tiên gặp công việc khó (không khó gì việc training đã phải làm rất nhiều lần rồi). Vậy mà thấy căng thẳng kinh khủng. Phải chăng, mình bị tâm lý đối mặt với “người nhà giàu”? Sợ cảm giác “miệng kẻ sang có gang có thép”?? Dễ vậy lắm, nhất là sau 1 buổi chiều không để lại ấn tượng tốt cho họ. May mắn làm sao, với sự căng thẳng đó mà ngày hôm nay tớ vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Đó chính xác là do may mắn, hay là sự nỗ lực của người thực hiện??
Điểm nhấn duy nhất trong ngày khiến tớ có thể relax đó là khi đi qua đường Bắc Sơn, hàng cây 2 bên đường nở hoa đẹp mê hồn. Hoa gì, cây gì tớ không biết tên, nhưng những nụ hoa trắng hồng làm cho con đường thêm tươi sáng, và cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng trong mình được xuất hiện. Lúc đó mà có máy ảnh trong tay, tớ sẽ chụp ngay để mang về ngắm hoa lâu hơn.
1 ngày và 1 tuần sắp hết, áp lực vẫn không bao giờ vơi cạn. Cố gắng duy trì cảm xúc nhé!